Mỗi khi Đông về, lúc cái lạnh bắt đầu len lỏi trong từng góc phố, con đường, lòng tôi lại xao xuyến nhớ mong xen lẫn ưu tư. Mùa Đông mang đến cho tôi nhiều xúc cảm buồn vui, có lúc khiến tôi tưởng như quỵ ngã, lúc lại ngập tràn hạnh phúc, tin yêu.
Mùa Đông đầu tiên 5 năm trước, tôi đặt chân đến Paris. Xa Hà Nội cũng là lúc tôi kết thúc mối tình 5 năm với người bạn thuở ấu thơ luôn nói "hiểu em, yêu em và không thể sống thiếu em". Khi muốn quên lòng lại rất nhớ! Nhớ những góc phố hò hẹn đầy gió, đôi bàn tay siết chặt, nhớ cái ôm ấm áp khiến mùa Đông Hà Nội dường như tan biến. Tất cả chỉ còn trong trí tưởng để giữa mùa Đông Paris buốt giá tôi lại mơ về Hà Nội, cần một hơi ấm, một trái tim yêu thương, chia sẻ. Không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra trong cuộc đời này. Đau buồn nối tiếp đau buồn lại giáng xuống đầu tôi. Mùa Đông thứ hai nhấn chìm tôi trong khổ đau, mất mát: người mẹ yêu kính của tôi đã ra đi mãi mãi. Hung tin đến giữa trời Paris buốt giá, tôi ngã quỵ trên tuyết, chết lặng. Về với quê hương nhưng không còn gặp mẹ, không được mẹ ôm ấp yêu thương. Lòng tôi đau như cắt khi ngắm khuôn mặt thanh thản của mẹ. Bao đêm tôi thức trắng, kỷ niệm ấu thơ ùa về. Không thể nào quên hình ảnh mẹ còng lưng buôn gánh bán bưng nuôi anh em tôi ăn học. Mân mê, nâng niu những chiếc áo len, những đôi bao tay bé tí, những chiếc khăn choàng rực rỡ… kỷ vật của mẹ dành cho con gái yêu, tôi như được nắm đôi tay ấm áp, gầy guộc của mẹ. Những mùa Đông lạnh giá dần qua... Trái tim băng giá vì những đau thương, mất mát, đổ vỡ như được sưởi ấm khi tình cờ tôi gặp anh. Dù chỉ là câu "bonjour" và hỏi thăm sức khỏe nhưng ánh mắt anh cho tôi một cảm giác lạ lùng. Khi biết tôi là người Việt Nam sang học, anh càng mừng rỡ, quan tâm, niềm nở hơn. Hết năm ấy, mùa Đông thứ ba – mùa Đông của yêu thương - tôi có anh. Anh là người Pháp nhưng rất yêu VN. Chúng tôi tình cờ quen nhau trên chuyến bay VNA Hà Nội-Paris khi tôi quay sang Pháp mang theo nỗi đau mất mẹ. Hai con người xa lạ đã gắn kết dần qua những lá thư, điện thoại chia sẻ bao điều. Tình yêu đến tự nhiên như hơi thở. Mùa Đông năm sau, mãn tang mẹ, chúng tôi cùng về VN thăm gia đình, sẵn dịp anh ra mắt bố xin hỏi cưới tôi. Bố đang đau buồn chuyện mẹ, lại biết tiếng Pháp nên hai người đàn ông xa lạ nhanh chóng trở nên thân thiết . Bố cảm động trước chàng trai Tây tình cảm, hiểu chuyện và đồng ý cho anh làm rể gia đình. Mãn tang mẹ, chúng tôi làm lễ cưới theo nghi thức VN. Tháng trăng mật hạnh phúc "xuyên Việt" được thực hiện theo ước vọng của anh. Đón Tết Nguyên đán xong, chúng tôi rước bố và anh tôi qua Pháp. Một lễ cưới đơn giản tổ chức tại nhà thờ vào đúng Tết Tây 2008 đánh dấu mùa Đông thứ tư ý nghĩa nhất, cũng là mốc son trong cuộc đời tôi. Cuộc sống buồn tủi, u ám của tôi đã dần qua, thay vào đó là tình yêu, hạnh phúc và những điều tốt đẹp. Những ngày cô đơn, giá rét của tôi nơi xứ người đã chấm dứt. Nhớ những mùa Đông xưa, dù phải sống trong đau khổ, dằn vặt nhưng đã cho tôi những trải nghiệm để trưởng thành và có thêm nghị lực. ...nhường chỗ cho mùa Xuân ấm áp, hạnh phúc Giờ đây, trong mùa Đông giá buốt, chào năm mới dương lịch, vợ chồng tôi đón mừng bé trai kháu khỉnh ra đời. Mùa Đông ấm áp, mùa Xuân hạnh phúc ngập tràn không chỉ dành riêng chúng tôi mà còn cho những ai luôn yêu cuộc sống này. Anna Phạm (Paris) |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét